Hành trình miệt mài “massage” dừa tìm mật ngọt
Giữa những cánh rừng dừa nước ven sông Kinh (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) hình ảnh anh Nguyễn Thương (35 tuổi) ngày ngày mang theo chiếc búa cao su để gõ vào từng buồng dừa từng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Không ít người cho rằng anh đang theo đuổi một ý tưởng viển vông khi dành nhiều thời gian và tiền bạc cho loại cây vốn chỉ quen thuộc với việc lấy lá và quả.

Những cánh rừng dừa nước ven sông Kinh (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) đã mở ra một mô hình kinh tế mới. Ảnh: Tuệ Lâm
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người tiên phong khai thác mật dừa nước tại Quảng Ngãi, anh Thương từng có công việc ổn định với mức thu nhập cao. Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản và 5 năm làm cho doanh nghiệp nước ngoài, anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Năm 2024, anh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Tuy nhiên, hướng đi ban đầu không mang lại kết quả như mong muốn, buộc anh phải quay lại làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Dẫu vậy, mong muốn tạo ra sản phẩm riêng từ tiềm năng của quê hương vẫn luôn thôi thúc người thanh niên này.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Thương cho biết, ý tưởng khai thác mật dừa nước đến với anh trong một lần chèo ghe trên sông Kinh. Trước những rặng dừa nước xanh mướt trải dài ven sông, anh nhớ lại thời gian làm việc tại Nhật Bản, nơi các sản phẩm chế biến từ mật dừa nước của Thái Lan được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Khi cuống dừa đạt độ chín và chuyển màu theo yêu cầu, buồng dừa sẽ được cắt bỏ để bắt đầu thu hoạch mật. Ảnh: Tuệ Lâm
“Quê mình có hàng chục ha dừa nước nhưng người dân chủ yếu chỉ lấy lá và quả. Tôi tự hỏi vì sao nguồn mật quý giá này lại chưa được khai thác”- anh Thương chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu hành trình tìm hiểu kỹ thuật lấy mật dừa nước. Những thử nghiệm ban đầu không thuận lợi khi lượng mật thu được rất ít và nhanh chóng ngừng tiết chỉ sau một đến hai ngày. Không nản lòng, anh tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước để tìm lời giải.
Sau nhiều tháng tìm tòi, anh Thương biết đến phương pháp kích thích cây tiết mật bằng cách “massage” cuống dừa. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu những ngày tháng miệt mài nghiên cứu của anh.
Mật ngọt nhờ không từ bỏ
Theo anh Thương, để được thành quả như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ban ngày làm việc tại công ty, chiều tối và những ngày nghỉ, anh lại có mặt giữa rừng dừa nước. Trên tay là chiếc búa cao su, anh kiên trì gõ từng cuống dừa, quan sát sự thay đổi của cây và ghi chép tỉ mỉ kết quả sau mỗi lần thử nghiệm.

Những giọt mật từ cuống dừa nước. Ảnh: Tuệ Lâm
“Có những lúc tôi làm một mình giữa rừng dừa, nhiều người không hiểu nên cho rằng mình làm chuyện kỳ quặc. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, đặc biệt là vợ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi”- anh Thương kể.
Để phục vụ nghiên cứu, anh mạnh dạn thuê lại rừng dừa của người dân địa phương. Sau gần hai năm thử nghiệm, số vốn đầu tư đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Đổi lại, anh dần hoàn thiện được quy trình khai thác mật hiệu quả.
Theo anh Thương, khi buồng dừa được khoảng ba tháng tuổi, người khai thác phải dùng búa cao su gõ dọc theo cuống khoảng 100 lần mỗi ngày, đồng thời lắc nhẹ buồng dừa nhằm kích thích cây tiết mật. Công đoạn này được thực hiện liên tục trong khoảng một tháng.

Các sản phẩm từ mật dừa nước được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Tuệ Lâm
Khi cuống dừa đạt độ chín và chuyển màu theo yêu cầu, buồng dừa sẽ được cắt bỏ để bắt đầu thu hoạch mật. Nhờ quá trình xử lý này, khả năng tiết mật của cây được kéo dài đáng kể.
“Nếu không xử lý, cây chỉ tiết mật trong một đến hai ngày. Nhưng sau quá trình ‘massage’, mỗi cây có thể cho từ 0,5 - 0,7 lít mật mỗi ngày và kéo dài liên tục trong khoảng một tháng”- anh Thương cho biết.
Hiện nay, việc thu hoạch mật được thực hiện từ khoảng 2 giờ sáng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trung bình mỗi ngày, anh thu được khoảng 30 lít mật tươi. Sau khi lọc và thanh trùng, mật được bán dưới dạng nước uống hoặc tiếp tục cô đặc thành mật dừa thương mại.
Theo tính toán, để sản xuất một lít mật dừa cô đặc cần khoảng 8 lít mật tươi. Sản phẩm hiện được bán với giá khoảng 500.000 đồng mỗi lít, mang lại nguồn thu đáng kể và mở ra triển vọng kinh tế mới từ cây dừa nước.
Không dừng lại ở việc sản xuất, anh Thương còn hướng tới phát triển du lịch sinh thái gắn với rừng dừa nước. Hiện anh đã thuê khoảng 5ha rừng dừa và liên kết với hợp tác xã địa phương để xây dựng mô hình trải nghiệm cho du khách.

Ngoài việc khai thác mật dừa, anh Thương còn hướng tới phát triển du lịch sinh thái gắn với rừng dừa nước. Ảnh: Tuệ Lâm
Đến đây, du khách có thể trực tiếp tham quan quy trình “massage” dừa nước, tìm hiểu cách thu hoạch mật và thưởng thức mật dừa tươi ngay tại rừng. Sự độc đáo của mô hình đang dần thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm.
Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho rằng đây là hướng đi mới, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế.
“Đây là cách nâng cao giá trị cây dừa nước, tạo thêm sản phẩm đặc trưng cho địa phương, đồng thời góp phần phát triển du lịch và tăng thu nhập cho người dân”- ông Vương nhận định.
Từ những nhát gõ tưởng chừng đơn giản giữa rừng dừa nước ven sông Kinh, anh Nguyễn Thương đã từng bước biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực. Mô hình không chỉ mở ra cơ hội nâng cao giá trị loại cây bản địa mà còn góp phần tạo sản phẩm du lịch mới cho vùng quê ven biển Quảng Ngãi.

