Mang âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng
Không lựa chọn những ca khúc sôi động hay nhịp điệu nhanh, đêm diễn chạm tới khán giả bằng những tiết mục nhẹ nhàng, giàu chiều sâu, qua đó tiếp tục cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa và để văn hóa dần trở thành một phần tự nhiên trong đời sống đô thị.
Chương trình tuần này do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ và sinh viên, học viên nhà trường. Mở đầu bằng phần hòa tấu “Trống cơm” và “Gặp nhau giữa rừng mơ”, chương trình nhanh chóng dẫn dắt người xem vào mạch cảm xúc đậm chất Hà Nội qua ca khúc “Một thoáng Tây Hồ”.

Không gian âm nhạc cộng đồng do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức.
Giữa không gian phố đi bộ đông đúc, hình ảnh Hồ Tây, những con đường quen thuộc hay nhịp sống thanh bình của Thủ đô được gợi lên qua âm nhạc, thu hút nhiều khán giả dừng chân thưởng thức.
Nếu “Một thoáng Tây Hồ” gợi vẻ đẹp của Hà Nội hôm nay, thì các ca khúc “Cõng mẹ về trời”, “Lời ru”, “Mẹ yêu con” lại đưa người nghe trở về với những cảm xúc gia đình dung dị. Không ít khán giả lớn tuổi chăm chú theo dõi các tiết mục, trong khi nhiều em nhỏ ngồi ngoan trong vòng tay cha mẹ để lắng nghe. Những ca khúc quen thuộc được thể hiện bằng lối biểu diễn mộc mạc, không cầu kỳ kỹ thuật, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên sự đồng cảm tự nhiên.
Điểm nhấn của đêm diễn còn đến từ các tiết mục nhạc cụ dân tộc như độc tấu đàn nhị “Hello Việt Nam”, sáo “Chiếc khăn Piêu”... Trong không gian mở giữa trung tâm thành phố, những âm thanh vốn quen thuộc trên sân khấu chuyên nghiệp nay vang lên gần gũi hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nghệ thuật truyền thống theo cách nhẹ nhàng, không áp đặt.

Các tiết mục nghệ thuật được tổ chức ở không gian gần gũi, tự nhiên.
Khác với việc thưởng thức nghệ thuật trong nhà hát, nơi khán giả thường có sự chuẩn bị trước thì ở Nhà Bát Giác, việc tiếp cận diễn ra rất tự nhiên. Có người dừng lại vài phút, có người đứng xem từ đầu đến cuối, cũng có những em nhỏ lần đầu nghe tiếng đàn nhị hay đàn tranh. Chính sự “gặp gỡ tình cờ” ấy lại mở ra khả năng kết nối lâu dài giữa công chúng với nghệ thuật.
Chị Đặng Kim Anh (phường Cửa Nam) chia sẻ: “Tôi thấy các chương trình ở đây ngày càng đa dạng. Có hôm sôi động cho giới trẻ, có hôm lại nhẹ nhàng như tối nay. Điều đáng quý là con trẻ được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau một cách tự nhiên, nhiều bạn trẻ cũng bị thu hút và dừng lại lắng nghe. Đó là tín hiệu đáng mừng”.
Xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Từ một sân khấu ngoài trời bên hồ Hoàn Kiếm, có thể nhìn thấy rõ hơn cách Hà Nội đang lựa chọn để phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay: Không chỉ bảo tồn hay tổ chức các hoạt động mang tính phong trào, mà hướng tới đưa văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống đô thị.
Tinh thần đó được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, khi văn hóa được xác định không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực phát triển và là yếu tố tạo nên bản sắc riêng Thủ đô.
Nếu trước đây, việc thưởng thức nghệ thuật thường gắn với không gian nhà hát hay các sự kiện lớn, thì nay, nhiều loại hình nghệ thuật đang được “mở cửa” theo một cách khác đó là bước ra phố đi bộ, công viên, quảng trường và các không gian công cộng.

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhân dân Thủ đô.
Sự thay đổi này từ trong tư duy tiếp cận công chúng, khi người dân không còn đứng ngoài đời sống văn hóa với vai trò khán giả thụ động mà trở thành một phần của không gian ấy. Họ có thể dừng lại nghe những câu vọng cổ, xem một tiết mục xiếc hay thưởng thức âm nhạc dân tộc ngay trong nhịp sống thường ngày.
Từ những trải nghiệm nhỏ như vậy, thói quen tiếp cận văn hóa được hình thành một cách tự nhiên, đúng với mục tiêu xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh mà thành phố đang hướng tới.
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, một sân khấu nhỏ bên Tháp rùa cổ kính vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối cuối tuần. Và chính từ những không gian tưởng như bình dị ấy, văn hóa đang được nuôi dưỡng bằng cách gần gũi nhất đó là đi vào đời sống, chạm tới cảm xúc và ở lại trong ký ức của mỗi người dân Thủ đô.

