Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người trẻ đổi “gu” mua sắm, rời thói quen “tiện đâu mua đó"

Một trong những thay đổi rõ nét nhất của đời sống đô thị những năm gần đây không chỉ nằm ở cách người trẻ nói về nhà ở, mà còn thể hiện trong thói quen tiêu dùng hằng ngày.

Nếu trước kia, “tiện đâu mua đó”, “ghé lề đường mua cho nhanh, cho rẻ” là lựa chọn quen thuộc, thì nay, ngày càng nhiều người trẻ chủ động thay đổi “gu” mua sắm: ưu tiên không gian mua bán văn minh, an toàn và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Khi tiện lợi không còn là tiêu chí duy nhất

Những buổi sáng đầu tuần, con ngõ nhỏ trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) từng là hình ảnh quen thuộc của cảnh buôn bán tự phát. Mẹt rau, thùng xốp, xe đẩy lấn xuống lòng đường; tiếng rao, tiếng mặc cả xen lẫn mùi đồ ăn bốc lên nồng nặc. Với nhiều sinh viên, người lao động thuê trọ, đó từng là “chợ tiện nhất thế gian”.

Chợ dân sinh họp tràn ra lòng đường – Xe máy, người mua bán đan xen trong không gian chật hẹp.
Chợ dân sinh khu vực đất đấu giá phố Ngô Thì Nhậm (phường Hà Đông) họp tràn ra lòng đường

Nhưng giờ đây, khi TP Hà Nội lên kế hoạch dẹp các chợ cóc, cảnh tượng ấy sẽ dần lùi lại phía sau. Vỉa hè thông thoáng hơn, giao thông bớt lộn xộn. Minh Anh, sinh viên năm cuối tại Hà Nội, nói: “Trước kia em hay ghé chợ cóc vì rẻ và gần. Nhưng giờ đi lại thuận tiện hơn, mua ở chợ chính quy hay cửa hàng tiện ích tuy hơi bất tiện ban đầu nhưng cảm giác yên tâm hơn”.

Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở một con phố, mà đang lan rộng tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, khi thành phố triển khai lộ trình xử lý dứt điểm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát – một tồn tại kéo dài nhiều năm, gây áp lực lớn lên trật tự và văn minh đô thị.

Không thể phủ nhận, chợ cóc từng đáp ứng nhu cầu rất thực của đời sống đô thị: giá rẻ, mua nhanh, gần nhà. Đặc biệt với người trẻ thuê trọ, thu nhập còn hạn chế, tiêu chí “tiện và rẻ” từng được đặt lên hàng đầu.

Cảnh mua bán buổi sáng tại chợ cóc – Rau, thịt được bày bán sát lề đường, tiện ghé nhanh cho người đi làm.
Cảnh mua bán buổi sáng tại chợ cóc, rau, thịt được bày bán sát lề đường

Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi ấy là hàng loạt hệ lụy: mất an toàn giao thông, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, phá vỡ mỹ quan đô thị. Khi thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị “sáng – xanh – sạch – an toàn”, những thói quen tiêu dùng cũ buộc phải được nhìn nhận lại.

Với người trẻ, đây không còn là câu chuyện bị “cấm hay không cấm”, mà là lựa chọn lối sống. “Nếu chỉ dẹp chợ mà không có phương án thay thế thì khó bền. Còn tới đây chợ được đầu tư sạch sẽ, hàng hóa kiểm soát tốt, tụi em sẵn sàng thay đổi thói quen”, Tuấn Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Đông, nói.

Từ “ghé lề đường” đến tiêu dùng văn minh

Sự thay đổi trong tư duy mua sắm của người trẻ diễn ra song song với thay đổi trong quan niệm sống. Cũng như câu chuyện an cư, khi giá nhà vượt xa khả năng chi trả, nhiều người trẻ chấp nhận thuê nhà dài hạn để đổi lấy sự ổn định và giảm áp lực tài chính. Trong tiêu dùng, họ cũng dần rời bỏ tư duy “tạm bợ”, “miễn rẻ là được”.

Trong các khu nhà thuê dài hạn, người trẻ không ngại đầu tư cho không gian sống và cả chất lượng bữa ăn. Rau sạch, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không gian mua sắm gọn gàng trở thành ưu tiên, dù chi phí có thể cao hơn một chút so với chợ cóc ven đường.

“Tôi chấp nhận đi xa hơn để mua đồ ăn an toàn. Mua nhanh nhưng bẩn thì rốt cuộc cũng trả giá bằng sức khỏe”, chị Mai Lan, nhân viên truyền thông đang thuê nhà tại Hà Nội chia sẻ.

Một góc chợ phố giữa khu đô thị – Sự song hành giữa thói quen mua sắm cũ và xu hướng tiêu dùng mới.
Một góc chợ phố giữa khu đô thị – Sự song hành giữa thói quen mua sắm cũ và xu hướng tiêu dùng mới.

Điểm đáng chú ý trong cách Hà Nội xử lý “chợ cóc” lần này là tư duy không dừng ở việc “dẹp bỏ”. Thành phố yêu cầu rà soát hệ thống chợ hiện có, bố trí điểm kinh doanh hợp pháp cho tiểu thương, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ theo quy hoạch giai đoạn 2026–2030.

Cách làm này cho thấy một sự dịch chuyển quan trọng: từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang điều chỉnh hành vi xã hội. Và trong quá trình ấy, người trẻ được xác định không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể tham gia.

Thực tế cho thấy, người trẻ là nhóm dễ thích ứng với các mô hình mua sắm văn minh: chợ chính quy, cửa hàng tiện ích, siêu thị, thương mại điện tử. Khi thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ – từ camera giám sát đến các nền tảng tiếp nhận phản ánh, người trẻ cũng trở thành lực lượng giám sát xã hội tích cực.

Mua sắm cũng là một tuyên ngôn sống

Sự thay đổi trong “gu” mua sắm phản ánh rõ hơn một chuyển động lớn hơn của người trẻ đô thị: sống có trách nhiệm với không gian chung. Mua ở đâu, dừng xe thế nào, có sẵn sàng đi xa hơn để mua thực phẩm an toàn hay không, những lựa chọn tưởng như rất nhỏ, nhưng lại góp phần định hình diện mạo đô thị.

Người tiêu dùng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, trải nghiệm dùng thử và mua sắm tại siêu thị hiện đại – nơi giá cả, chất lượng và dịch vụ ngày càng được đặt lên hàng đầu.
Người tiêu dùng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, trải nghiệm dùng thử và mua sắm tại siêu thị hiện đại, nơi giá cả, chất lượng và dịch vụ ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Tại Hà Nội, nơi áp lực dân số và hạ tầng luôn ở mức cao, xu hướng này cũng ngày càng rõ nét. Người trẻ thuê nhà dài hạn, chọn khu dân cư có tiện ích đầy đủ, đồng thời thay đổi thói quen tiêu dùng để phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Xử lý “chợ cóc” không đơn thuần là câu chuyện của lực lượng chức năng. Đó là quá trình điều chỉnh hành vi xã hội, trong đó mỗi người dân đều có vai trò nhất định. Với người trẻ, việc thay đổi từ thói quen “ghé lề đường mua bó rau cho rẻ” sang lựa chọn tiêu dùng văn minh là một bước chuyển trong nhận thức.

Gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP được bài trí theo không gian truyền thống, thu hút người mua giữa không khí mua sắm sôi động dịp cao điểm.
Gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP được bài trí theo không gian truyền thống, thu hút người mua giữa không khí mua sắm sôi động dịp cao điểm.

Một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên bằng các kế hoạch hay nghị quyết, mà bằng sự đồng thuận và thay đổi từ chính những thói quen thường ngày. Khi người trẻ chấp nhận mua sắm có trách nhiệm hơn, họ không chỉ đang bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn góp phần xây dựng một thành phố trật tự, an toàn và văn minh hơn cho tất cả.

Anh Vũ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết