Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cà phê Dạ Thảo làm hơn 17 tấn hàng giả: Khi gian thương đội lốt doanh nghiệp

Vụ cà phê Dạ Thảo sản xuất hơn 17 tấn hàng giả không chỉ là con số lạnh lùng về khối lượng mà là bằng chứng sống động về sự tha hóa của đạo đức kinh doanh.

Vụ cà phê Dạ Thảo sản xuất hơn 17 tấn hàng giả không chỉ là con số lạnh lùng về khối lượng mà là bằng chứng sống động về sự tha hóa của đạo đức kinh doanh.

Thương hiệu 20 năm tan biến vì hơn 17 tấn hàng giả

Vừa qua, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bà Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo, tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) để điều tra tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Được biết, thương hiệu này đã tồn tại khoảng 20 năm, được cơ quan chức năng cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê Dạ Thảo có dấu hiệu bất thường nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 3,45 tấn cà phê bột (6.845 túi), xe bán tải và nhiều thiết bị sản xuất, phụ gia. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp đã thay đổi công thức, giảm hàm lượng caffeine so với công bố, sản xuất hơn 21 tấn cà phê (42.187 sản phẩm), trong đó đã bán hơn 17,6 tấn, thu về gần 1,3 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Hòa Hiệp (chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo) được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho thương hiệu cà phê Dạ Thảo.

 Bà Đặng Thị Hòa Hiệp (chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo) được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho thương hiệu cà phê Dạ Thảo.

Theo đó, 17 tấn sản phẩm giả mạo dưới danh nghĩa cà phê đó không chỉ là con số lạnh lùng về khối lượng, mà là bằng chứng sống động về sự tha hóa đến tận cùng của đạo đức kinh doanh. Trong khi cà phê là thứ thức uống gắn liền với đời sống hàng chục triệu người dân Việt Nam, là niềm tự hào, là sản phẩm mang bản sắc và văn hóa nhưng trong tay những doanh nghiệp như Dạ Thảo, nó trở thành thứ đầu độc thị trường, đầu độc niềm tin, đầu độc sức khỏe cộng đồng.

Không ai có thể viện cớ “nhầm lẫn kỹ thuật” hay “thiếu hiểu biết” cho hành vi có hệ thống như vậy. Những bao bì bắt mắt, những dòng chữ giả mạo thương hiệu nổi tiếng, những hóa chất tạo mùi được trộn lẫn với bột bắp, đậu nành... Tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của một kế hoạch lừa dối được tính toán kỹ lưỡng.

Đạo đức kinh doanh, thứ tài sản vô hình bị coi thường

Liên quan đến những vụ sản xuất, buôn bán hàng giả được cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua phơi bày một thực tế đau đớn đang tồn tại. Đó là đạo đức kinh doanh đang bị xếp sau lợi nhuận và trong nhiều trường hợp, bị gạt bỏ hoàn toàn.

Điều đáng buồn là trong khi những doanh nghiệp tử tế coi uy tín, chất lượng, giá trị thương hiệu là tài sản lớn nhất thì những kẻ như Dạ Thảo lại xem niềm tin xã hội như món hàng có thể đem ra mặc cả, đổi chác và đạp đổ bất cứ lúc nào. Vụ việc đặt ra một câu hỏi căn bản về đạo đức kinh doanh bị đánh mất, doanh nghiệp còn lại điều gì? Phải chăng, đã đến lúc chúng ta gọi đúng tên những đơn vị như Dạ Thảo không phải doanh nghiệp mà là gian thương?

Trong nền kinh tế thị trường, nơi cạnh tranh là yếu tố sống còn, những doanh nghiệp thật sự tử tế đã và đang vật lộn từng ngày để giữ gìn chất lượng, bảo vệ thương hiệu, giữ chữ tín với người tiêu dùng. Họ đầu tư công nghệ, nâng cấp quy trình, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực đó hoàn toàn có thể bị phá hoại chỉ bởi một vài kẻ sẵn sàng bán rẻ đạo đức lấy lợi nhuận nhanh. Đó là sự tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực xây dựng hình ảnh cà phê Việt Nam chất lượng cao. Và khi người tiêu dùng mất niềm tin, họ không chỉ quay lưng với một thương hiệu, mà quay lưng với cả ngành hàng, cả thị trường nội địa. Cái giá đó, ai sẽ trả?

Sự tha hóa đạo đức trong kinh doanh không diễn ra trong ngày một ngày hai. Nó là hệ quả của lối làm ăn chụp giật, văn hóa kinh doanh không có chuẩn mực, thiếu niềm tin vào giá trị bền vững. Khi doanh nhân không còn xem chữ "tín" là nền móng, thì họ cũng không thể gọi mình là doanh nhân đúng nghĩa. Họ chỉ là những kẻ cơ hội khoác áo doanh nghiệp để trục lợi ngắn hạn, nhưng cái giá họ phải trả sẽ là sự đào thải vĩnh viễn khỏi thị trường.

Không thể coi vụ việc của Dạ Thảo chỉ là chuyện riêng lẻ. Nó là cú đấm trực diện vào lòng tự trọng của nền sản xuất Việt Nam, là lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu đạo đức kinh doanh tiếp tục bị xem nhẹ thì chẳng có thương hiệu nào đủ sức tồn tại lâu dài. Đã đến lúc chúng ta không chỉ nói “không” với hàng giả, mà còn phải dứt khoát đoạn tuyệt với tư duy làm ăn gian dối. Chỉ khi sự tử tế trở thành chuẩn mực, khi đạo đức được khôi phục thì hàng Việt mới có thể vươn xa trên thị trường nội địa lẫn quốc tế.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết