Hồi ức đầy xúc động của cựu chiến binh tiếp quản Thủ đô
Ông Nguyễn Thế Hân (SN 1929), chia sẻ hồi ức về ngày 10/10/1954, Hà Nội đỏ rực cờ hoa, hàng vạn người dân ùa ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng tiến vào Thủ đô.
Những năm tháng không quên
Giữa căn nhà nhỏ ở xã Tân Lập (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hân (SN 1929), người lính già nay đã 96 tuổi, đôi mắt vẫn sáng rực khi nhắc lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Câu chuyện của ông như đưa người nghe trở về với những ngày lịch sử khi đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô sau nhiều năm kháng chiến gian khổ.
“Tôi nhập ngũ tháng 7 năm 1947, khi mới mười tám tuổi. Lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản là đất nước cần thì mình đi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều”, ông Hân mở đầu câu chuyện bằng giọng chậm rãi đầy tự hào.
Những năm đầu kháng chiến, ông Hân tham gia đội vũ trang tuyên truyền, rồi làm du kích ở địa phương. “Ngày ấy, hành quân dài dằng dặc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng lòng yêu nước ai cũng chan chứa. Càng khó, mình càng quyết tâm đánh giặc để giành lại hòa bình”, ông Hân nhớ lại.
Trong ký ức ông, những ngày ở chiến trường Tây Bắc, rồi Điện Biên Phủ là những năm tháng không thể quên. Năm 1952, ông bị thương trong một trận đánh ác liệt. Nhưng chỉ hai năm sau, ngày 25/4/1954, tại chiến trường Điện Biên, ông lại bị thương lần nữa.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Tân Lập, ông Nguyễn Thế Hân lật giở từng tấm ảnh cũ, như được sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.
“Tôi còn sống phần nhiều là nhờ đồng đội, lúc ấy đạn xuyên qua vai chảy nhiều máu, đồng đội cõng tôi và động viên phải cố gắng. Chúng tôi chiến đấu bằng niềm tin son sắt vào ngày mai, vào ngày chiến thắng cuối cùng”, ông Hân nói.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông Hân được theo Đại đội trưởng gặp Bác Hồ giao nhiệm vụ “Tiếp quản Thủ đô”. Lúc ấy, đơn vị ông đóng quân là Sư đoàn 308, buổi gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc mà cả cuộc đời ông không bao giờ quên.
“Bác dặn chúng tôi khi về tiếp quản Hà Nội phải hết sức thận trọng, đề phòng âm mưu phá hoại của địch, đấu tranh giữ được nguyên vẹn bệnh viện, trường học, nhà cửa, đường xá… Bác cũng dặn phải cảnh giác, tránh gặp cạm bẫy, gặp dân chúng, lời nói phải chừng mực... Sau đó, chúng tôi được học kỹ 10 điều khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Lời Bác dạy đến giờ vẫn là kim chỉ nam cho tôi suốt đời”, ông Hân nhớ lại.
Cách đây đúng 71 năm, Đại đoàn 308 của ông Hân được trao nhiệm vụ tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Đó không chỉ là cuộc tiến quân về thành phố trong cờ hoa tưng bừng, mà là một cuộc đấu tranh phức tạp khi kẻ địch âm mưu trao trả cho chúng ta một Thủ đô Hà Nội tiềm ẩn những cạm bẫy hạ uy tín Đảng, Chính phủ.

Quân Pháp rút đến đâu, Trung đoàn Thủ đô từ ô Cầu Giấy tiến vào tiếp quản đến đó. Ảnh: Tư liệu TTXVN
“Cảm xúc lúc đó bây giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Cả đoàn hành quân trong niềm vui vỡ òa, ai cũng mong sớm tiếp quản Thủ đô, sớm ngày được trở về quê hương, gặp lại người thân... Tôi nhớ mãi hôm ấy, cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con phố, người dân Hà Nội tràn ra đường đón chào bộ đội, mừng ngày hội lớn của dân tộc. Rất nhiều khẩu hiệu vải đỏ chữ vàng tràn ngập trên các phố: "Hồ Chủ tịch muôn năm...", ông Hân kể.
Sống trọn với Tổ quốc
Không chỉ dừng lại ở cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Hân còn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và Tây Nguyên. Năm 1969, ông trở lại miền Bắc, công tác tại Trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Quốc phòng, rồi nhà máy Z175 Tổng cục Kỹ thuật, sau đó là Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Ô tô. Đến tháng 7 năm 1987, ông mới nghỉ hưu, trở về sinh sống tại quê nhà xã Tân Lập, tiếp tục cống hiến cho địa phương, sống giản dị, mẫu mực giữa tình yêu thương của con cháu và bà con lối xóm.
Giờ đây, ở tuổi 96, người cựu binh ấy đang hưởng chế độ thương binh 21%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41% và chế độ hưu trí quân đội. Dẫu sức khỏe yếu dần, trí nhớ đôi lúc lẫn lộn, nhưng mỗi khi nhắc tới ngày giải phóng Thủ đô, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào của một thế hệ đã “sống trọn cho Tổ quốc”.
Ông Hân cười hiền: “Tôi phấn khởi, hạnh phúc vì mình được trưởng thành cùng đất nước. Từ cậu thanh niên năm 1947 vào bộ đội, đến người lính năm 1954 trở về Hà Nội trong vinh quang. Giờ nhìn lại, chỉ mong lớp trẻ hôm nay trân trọng vì hòa bình không tự nhiên mà có”.
Ở tuổi 96, ông Nguyễn Thế Hân vẫn coi ngày trở về Thủ đô là dấu mốc thiêng liêng nhất đời mình. Trong ánh mắt người lính già, niềm tự hào về Tổ quốc vẫn vẹn nguyên như mùa thu năm ấy - ngày Hà Nội rợp cờ hoa chiến thắng.