PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Đại biểu là yếu tố quyết định hiệu quả của Quốc hội
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đổi mới về thể chế và quản trị, cử tri đang đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đổi mới về thể chế và quản trị, cử tri cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ về trách nhiệm của đại biểu và kỳ vọng đối với Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
- Thưa ông, bầu cử đại biểu Quốc hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sự vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Theo ông, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cử tri đang đặt kỳ vọng lớn nhất vào Quốc hội khóa XVI ở những phương diện nào?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Khi nói về Quốc hội, trước hết cần khẳng định đây là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Quốc hội thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; Hiến pháp hay các bộ luật được xây dựng và thông qua tại Quốc hội đều phải phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn dân.
Trong những năm vừa qua, hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc hội cùng các cơ quan liên quan đã tham gia rất tích cực vào quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật, từ khâu xây dựng đến tổ chức thực thi.
Bên cạnh chức năng lập pháp, Quốc hội còn có một chức năng rất quan trọng khác, đó là chức năng quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Để thực hiện tốt chức năng này, mỗi đại biểu Quốc hội phải không ngừng nâng cao trình độ, nâng tầm trí tuệ và hiểu biết của mình.
Trước những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, đối nội, đối ngoại của đất nước, đại biểu Quốc hội cần luôn học hỏi, nghiên cứu để nâng cao kiến thức và sự am hiểu về các lĩnh vực mà mình tham gia thảo luận, quyết định. Khi xem xét một vấn đề, nếu thấy đúng và phù hợp thì đại biểu có thể quyết định ủng hộ. Nhưng nếu thấy chưa thỏa đáng, đại biểu cũng có quyền phát biểu, bày tỏ quan điểm và phản biện ngay tại nghị trường.
Đây chính là tinh thần dân chủ trong hoạt động của Quốc hội. Đại biểu có thể đề nghị Quốc hội xem xét lại những nội dung mà mình cho rằng chưa hợp lý hoặc có thể gặp khó khăn khi triển khai trong thực tiễn. Việc trao đổi, tranh luận thẳng thắn như vậy giúp cho các quyết sách của Quốc hội trở nên thận trọng, chặt chẽ và sát với thực tế hơn.
Quốc hội cũng thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Sau khi các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại được ban hành, vấn đề đặt ra là việc thực thi trong thực tiễn diễn ra như thế nào. Thông qua hoạt động giám sát, Quốc hội có thể đánh giá việc triển khai các nghị quyết đó có nghiêm túc hay không, hiệu quả ra sao và trong quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề gì.
Nếu trong thực tiễn nảy sinh những điểm bất cập cần điều chỉnh hoặc bổ sung chính sách, các cơ quan liên quan phải báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thậm chí có thể đưa ra thảo luận tại các kỳ họp Quốc hội để xem xét và xử lý.
Hiện nay, yêu cầu và kỳ vọng của cử tri đối với Quốc hội ngày càng cao. Nói rộng hơn, yêu cầu của sự phát triển đất nước cũng đặt ra những đòi hỏi lớn hơn đối với mỗi đại biểu Quốc hội. Đại biểu cần có trí tuệ, trình độ, kiến thức, năng lực và đặc biệt là bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước cử tri và đất nước.
Chỉ khi hội tụ được những yếu tố đó, đại biểu Quốc hội mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí đạt tới mức xuất sắc trong việc thực hiện vai trò đại diện cho nhân dân tại nghị trường.
Giám sát hiệu quả góp phần ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí
- Như ông vừa đề cập về chức năng giám sát của Quốc hội, theo ông, cần tăng cường những cơ chế nào để giám sát thực sự đi đến cùng vấn đề, gắn trách nhiệm cụ thể và tạo chuyển biến rõ rệt trong thực thi chính sách?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Giám sát cần được thực hiện ngay từ khi bắt đầu triển khai một chủ trương, một nghị quyết, một chương trình hay một đề án chứ không phải đợi đến khi xảy ra sai phạm hoặc hậu quả lớn rồi mới tiến hành giám sát. Giám sát từ sớm giúp theo dõi quá trình thực hiện ngay từ đầu, qua đó kịp thời nhận diện những kết quả tích cực để động viên, khích lệ và khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, chính sách đã ban hành.
Đồng thời, nếu trong quá trình triển khai xuất hiện những hạn chế, bất cập hoặc dấu hiệu cần điều chỉnh, cơ quan giám sát có thể kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Hoạt động giám sát như vậy là rất cần thiết. Quốc hội càng tổ chức được nhiều chương trình giám sát, nhiều cuộc giám sát chuyên đề thì hiệu quả quản trị quốc gia càng được nâng cao. Chẳng hạn, có thể giám sát việc thực hiện đầu tư công, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng, giám sát việc thực thi kỷ luật đất đai hoặc kỷ luật trong lĩnh vực xây dựng...
Nếu trong một nhiệm kỳ Quốc hội thực hiện được nhiều cuộc giám sát chuyên đề như vậy tôi tin rằng điều đó sẽ góp phần quan trọng giúp đất nước phát triển ổn định và bền vững. Quan trọng hơn, giám sát kịp thời cũng giúp hạn chế những tiêu cực, tham nhũng và lãng phí từng xảy ra trong thực tiễn. Nhiều trường hợp cho thấy, nếu các chương trình hay đề án được giám sát chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời ngay từ đầu thì những hậu quả đáng tiếc có thể đã không xảy ra.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Công Thương - Ảnh: Thái Mạnh
- Niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội được xây dựng qua chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo ông, đâu là những yêu cầu đổi mới mang tính cấp thiết để Quốc hội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trước hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ đại biểu Quốc hội. Đồng thời, điều đó cũng bắt đầu từ chương trình hoạt động, cách thức tổ chức và điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội cũng như các cơ quan, các ủy ban của Quốc hội.
Trong những năm qua, hoạt động Quốc hội nước ta đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Chất lượng đội ngũ đại biểu ngày càng được nâng lên, nhiều ý kiến phát biểu tại nghị trường thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Chính vì vậy, hoạt động của Quốc hội ngày càng nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ phía cử tri.
Đối với nhiệm kỳ Quốc hội tới, cử tri cũng đặt nhiều kỳ vọng. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng. Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương đó, đặc biệt là trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, cử tri cũng mong muốn có những chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống xã hội. Những hạn chế, tiêu cực, tình trạng tham nhũng hay yếu kém trong quản lý cần từng bước được đẩy lùi để củng cố niềm tin của nhân dân.
Tôi tin rằng mỗi cử tri khi cầm lá phiếu đều suy nghĩ rất nghiêm túc về lựa chọn của mình. Họ sẽ cân nhắc nên bầu cho ai và không bầu cho ai, đặt niềm tin vào những người có trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và có khả năng hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân giao phó.
Xin cảm ơn ông!
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.























